tôi, chẳng lẽ anh ta vốn không thể thỏa mãn dục vọng của em, nhìn dáng vẻ
thỏa mãn đêm nay của em, thật sự sẽ khiến cho người ta hiểu lầm đó” Thư
Yến Tả khẽ híp tròng mắt, lòng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của
Hoắc Nhĩ Phi, ghé vào bên tai cô, châm chọc mang thương mang gậy.
“Anh khốn kiếp! Anh cút cho tôi!” Hoắc Nhĩ Phi giận đến cả người
run rẩy, một cái tát quăng tới, không nghiêng lệch vừa đúng đánh lên gò má
Thư Yến Tả, đánh cho anh nghiêng mặt đi.
“Em cái này thẹn quá thành giận sao? Tôi sẽ nhớ một cái tát này.”
Tròng mắt Thư Yến Tả phóng hỏa, đứng dậy, lớn như vậy, cũng chỉ có
người phụ nữ này dám động tay động chân với anh.
Mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, trước khi đi cũng chưa từng liếc
nhìn Hoắc Nhĩ Phi nằm trên giường một lần, sập cửa rời đi.
Nghe được tiếng cửa phòng “Rầm” một tiếng, Hoắc Nhĩ Phi rốt cuộc
không nhịn được thất thanh khóc, hu hu hu hu...
Tại sao lại là dáng vẻ này? Tại sao phải biến thành như vậy? Thì ra
mỗi lần hai người gây gổ đều làm tổn thương khắp người nhau! Lòng của
cô thật đau, có một đau đớn không nói rõ ra được, từ từ lan tràn khắp
người...
Sỉ nhục cô, cứ vui như vậy sao? Từ đầu đến cuối cô đều chưa từng xảy
ra bất kỳ hành động thân mật nào với Tuyết Luân di1enda4nle3qu21ydo0n,
trừ thỉnh thoảng hôn môi, vốn chưa từng lên giường, tại sao anh lại sỉ nhục
cô như vậy? Tại sao...
Cô trùm chăn nức nức nở nở khóc thút thít, vang vọng thật lâu trong
căn phòng trống rỗng...
Sau khi khóc, Hoắc Nhĩ Phi đi tới toilet cọ rửa dơ bẩn trên người mình
một lần, nước mắt theo dòng nước chảy xuống, kết thúc cũng tốt...