Sau khi từ toilet đi ra, mặc xong quần áo của mình, đã hơn một giờ rồi,
cha mẹ đều ngủ rồi, cô bắt chiếc taxi về nhà.
May mà gần đây cha mẹ đều biết cô thường xuyên hẹn họ với Tuyết
Luân, thường sẽ trở về rất trễ, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
Nằm ở trên giường, Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ rất nhiều, giữa cô và Thư
Yến Tả phải hoàn toàn kết thúc, tại sao trong lòng cô lại cảm thấy rất đau!
Nhất định mới vừa rồi anh làm tổn thương mình, cho nên rất đau...
Buổi chiều ngày hôm sau, Hoắc Nhĩ Phi quả nhiên nhận được chứng
minh giấy đăng ký kết hôn không có hiệu lực, trong nháy mắt đó, cô lại
không có bất kỳ tâm tình vui sướng gì, hình như những thứ này đều không
liên quan đến mình.
Liên tục mấy ngày, Hoắc Nhĩ Phi đều cảm thấy mình hoảng hoảng hốt
hốt, ngay cả Chử Tuyết Luân cũng cảm giác được lòng cô không yên, quan
tâm hỏi, “Phi Phi, em không sao chứ?”
“Không có việc gì, có thể do công việc quá mệt mỏi thôi.” Hoắc Nhĩ
Phi miễn cưỡng cười cười.
“Phi Phi, nếu không thoải mái em nhất định phải nói ra.”
“Vâng, em biết rõ.”
Liên tiếp hai tháng, Hoắc Nhĩ Phi cũng không nhận được bất kỳ cuộc
điện thoại nào của Lucus, gọi qua cũng không được, việc này khiến cho cô
hết sức tức giận, Thư Yến Tả đã đồng ý cô có thể gọi điện thoại cho Lucus,
nhưng cô lai không muốn gọi điện thoại cho Thư Yến Tả, trong lòng đau
khổ đến không xong.
Cố tình cha mẹ cô còn thỉnh thoảng nói thầm về Lucus bên tai cô, nói
nhớ nhung cháu ngoại của mình rồi, khiến cho cô rất khó xử, không biết