Camilla gần như sắp đắm chìm trong tình cảm dịu dàng ngọt như mật
của anh, trên mặt phối hợp tràn đầy hạnh phúc.
“Em nhìn em đi, ăn bánh ngọt cũng dính đầy quanh miệng.” Thư Yến
Tả vừa dịu dàng lau khóe miệng vốn không dính mảnh vụn bánh ngọt cho
Camilla.
Không biết vì sao, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy lòng đau ê ẩm, thì ra
anh dịu dàng không chỉ với mình.
Nhìn bọn họ càng lúc càng xa, cùng đi vào sàn nhảy, tâm tình Hoắc
Nhĩ Phi đột nhiên không ổn.
“Phi Phi, em không sao chứ.” Âu Dã Sâm cũng rất biết nhìn mặt mà
nói chuyện.
“Không có việc gì, Âu đại ca anh không cần phải để ý đến em, em
muốn đi phòng nghỉ ngơi ngồi một chút, chân quá tê dại.” Hoắc Nhĩ Phi
cười cười, tỏ vẻ bản thân mình không có việc gì.
“Phi Phi, em quyết định là được rồi.” Âu Dã Sâm làm sao mà không
nhìn ra mờ ám ở trong này, chỉ có điều nếu Phi Phi quyết định ở cùng một
chỗ với tiểu Luân, như vậy cũng rất tốt.
“Vâng, anh đi nhanh đi, em sợ những người phụ nữ ái mộ anh sẽ dùng
ánh mắt lăng trì em.” Hoắc Nhĩ Phi không quên nhạo báng anh một phen.
“Vậy cũng được, ai bảo dáng dấp của anh phong lưu phóng khoáng,
ngọc thụ lâm phong! Haizzz...” Âu Dã Sâm có phong cách trước sau như
một.
Hoắc Nhĩ Phi cũng không nhịn được bị anh chọc cười rồi, Âu đại ca
quả nhiên là một kẻ dở hơi.