Sau khi Âu Dã Sâm đi, nét mặt Hoắc Nhĩ Phi lập tức bình tĩnh trở lại,
liếc mắt nhìn hai người bay múa trong sân khiêu vũ, thì ra anh còn có thể
khiêu vũ.
Buồn buồn uống ly rượu đỏ, ra khỏi sảnh chính, tìm một chỗ không có
ai, ngồi ngẩn người.
Mấy ngày nay cô một mực nghĩ có nên đi xem Lucus một chút không,
đã ba tháng không thấy thằng bé rồi, cũng không nghe thấy giọng nói của
con, chẳng lẽ thằng bé không thích mẹ của bé sao?
Mà lúc này trong sân khiêu vũ, mặc dù Thư Yến Tả vẫn đang khiêu vũ
cùng Camilla, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mèo nhỏ, cho đến khi nhìn
thấy một mình cô rời khỏi sảnh chính, mới buông eo Camilla ra, đi ra khỏi
sàn nhảy.
Camilla nhất thời mất mát trong lòng, quả nhiên nhị thiếu cố tình diễn
trò cho người phụ nữ kia nhìn.
Khi Hoắc Nhĩ Phi nghĩ đến mất hồn thì một người đàn ông uống say
đến ngất ngư đi từ toilet đến, thấy một mình diee ndda fnleeq uysd doon
Hoắc Nhĩ Phi cô đơn đứng đó, lảo đảo đi đến.
“Hi, tiểu thư xinh đẹp, sao bạn trai em lại cam lòng để một mình em ở
đây vậy, không bằng đi hàn huyên một chút với anh đây.” Người đàn ông
say rượu vừa nấc rượu vừa tỏ vẻ bỉ ổi nói.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi ghét bỏ, sao không thể để cho một mình cô
tỉnh táo một chút chứ?
Người đàn ông say rượu bình thường rất khó dây dưa, do đó, đã bắt
đầu động tay động chân.