“Tao thấy mày không muốn sống!” Thư Yến Tả vừa ra tới đã thấy một
màn như vậy, trực tiếp phát tiết toàn bộ tức giận lên trên người đàn ông
không biết sống chết.
“Ui da! Đau chết tao! Tụi mày đừng để cho tao tra ra được tên họ, nếu
không tụi mày sẽ đẹp mắt!” Người đàn ông say rượu vẫn còn tiếp tục nấc
rượu điên khùng.
Một quyền của Thư Yến Tả quất tới mặt hắn ta, người đàn ông kia
“Rầm” một tiếng té xuống đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Nằm trên mặt đất
đau kêu rên rỉ.
“Con mẹ nó! Dám đánh ông đây! Không muốn sống! Ui da! Đau chết
mất!” Người đàn ông tự xưng là chủ tịch tập đoàn Dương Minh nằm trên
mặt đất căm phẫn mắng.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy thật đáng đánh, loại đàn ông này, thật sự
không biết làm thế nào leo lên được chức chủ tịch, quá không có tư cách!
Thư Yến Tả kêu hai nhân viên phục vụ đứng đằng xa đến kéo người
đàn ông nằm dưới đất đi.
“Mày nhớ, tao chính là Thư nhị thiếu.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq
on Thư Yến Tả lạnh lùng ném lại một câu.
“Thư nhị thiếu, Thư nhị thiếu?” Người đàn ông kia không biết là say
hay vẫn bị đánh cho ngất xỉu, trong đầu còn đang suy nghĩ Thư nhị thiếu là
ai?
Cho đến khi bị túm choáng váng, trong đầu mới tỉnh táo lại, Thư nhị
thiếu? Chẳng lẽ là Thư nhị thiếu ma vương khát máu tung hoành hai nhà
hắc bạch? Trời ạ! Mình lại đắc tội một nhân vật lớn, nhất thời khiến cho
hắn sợ đến cả người giật thột!