Chờ sau khi giải quyết xong người đàn ông la lối om sòm đó, trên
hành lang không người chỉ còn lại hai người Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy tình hình như thế hơi lúng túng, rõ ràng đã nói
không gặp mặt lại nữa, không ngờ mới qua ba tháng lại gặp được, hơn nữa
vừa rồi cũng coi như anh giúp mình giải quyết một phiền phức.
Về tình về lý cũng phải nói một câu, “Cám ơn.”
Thư Yến Tả lạnh lùng liếc nhìn cô, quan sát từ trên xuống dưới một
lần, “Cô cố ý ăn mặc lộ liễu như vậy sao?”
Hoắc Nhĩ Phi không thể tin nhìn anh chằm chằm, cái gì gọi là cố ý ăn
mặc lộ liễu như vậy?
“Tôi không cảm thấy quần áo của tôi có lỗi gì.”
Tròng mắt Thư Yến Tả khẽ híp lại, lóe ra tín hiệu nguy hiểm, “Vậy ý
của cô là dung mạo của cô quá đẹp? Khiến những người đàn ông kia không
kiềm chế được?”
“Tôi không có.” Hoắc Nhĩ Phi cắn môi, người đàn ông này cố ý sao?
“Ba tháng không gặp, Hoắc tiểu thư ngược lại càng ngày càng biết
cách ăn mặc, trang điểm tinh xảo như vậy, hợp với bộ lễ phục khêu gợi như
thế, chẳng lẽ cô không phải cố ý tới dụ dỗ đàn ông sao?” Trong lòng Thư
Yến Tả tràn đầy khó chịu, nói ra những câu cũng có gai.
“Anh không nên nói lời khó nghe như vậy? Tôi biết rõ tôi không nên
xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ tới quan hệ hợp tác giữa Á Ninh và Âu Kỳ, tôi
tới đây cũng bởi vì việc công, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không đặt chân
tới nơi đây nửa bước.” Hoắc Nhĩ Phi cho rằng Thư Yến Tả nói cô không
nên tới Hương Cảng, càng không nên không tuân thủ cam kết.