với bọn họ. Dù sao, Phi Phi là bạn tốt nhất của cô, hai người lớn lên cùng
nhau từ nhỏ, là bạn tốt không có gì giấu nhau.
Năm lớp mười một, cha cô bị tai nạn xe cộ qua đời, cô và mẹ cảm thấy
toàn bộ thế giới cũng sụp xuống, là Phi Phi ở cùng cô mỗi ngày, còn có chú
Hoắc và dì Thu trợ giúp nhà cô, cả đời cô thậm chí còn không quên ân tình
này.
Sau khi về đến nhà, mẹ Từ Lan hỏi: “Tiểu Tư à, Phi Phi rốt cuộc thế
nào đây? Hôm nay ở dưới lầu mẹ gặp dì Thu của con, nhìn dì ấy rất đau
lòng, chắc là lo lắng cho Phi Phi.”
“Mẹ, chuyện của Phi Phi mẹ không cần quá lo lắng, lúc rảnh rỗi mẹ
đến nhà dì Thu ngồi một chút, tâm sự với dì ấy, phân tán sự chú ý của dì.”
“Ừ, Phi Phi là một đứa bé ngoan, ông trời sẽ phù hộ con bé.” Từ Lan
khẽ thở dài.
“Mẹ, mẹ đi ngủ đi, không còn sớm, có tin tức gì con sẽ nói với mẹ.”
Tiêu Tiêu ôm vai mẹ, cùng đi vào phòng ngủ.