Mèo nhỏ trong phòng tắm, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt
trống rỗng, môi thâm mà ngồi dưới đất, không nhúc nhích, gần như là con
búp bê gỗ không còn sinh khí.
Tức giận tràn ngập trong mắt Thư Yến Tả, đi tới nhéo cổ cô, cắn răng
nghiến lợi nói: “Không có lệnh của tôi, em tuyệt đối không thể chết! Nghe
không, đáng chết! Em tỉnh lại cho tôi, em càng muốn chết, tôi càng phải để
cho em còn sống.”
Nhưng mặc kệ anh lắc như thế nào, vỗ như thế nào, Hoắc Nhĩ Phi vẫn
như búp bê gỗ không cảm giác, ánh mắt trống rỗng, giống như ngây ngốc.
Thư Yến Tả ôm lấy cô, đặt trên giường lớn trong phòng, gào lớn một
tiếng, “Người đâu.”
Ngoài cửa lập tức có người giúp việc đi vào, “Nhị thiếu.”
“Đi gọi Lang tới cho tôi, mặc kệ là trên giường của ai đều kéo tới đây
cho tôi.” Thư Yến Tả tức giận nói.
Người giúp việc lập tức nhận lệnh die end dan lee quyd doon đi ra
ngoài, Đoạn Tử Lang đáng thương đang trong dịu dàng triền miên khó rời,
lại bị Yến ép buộc kêu đến, lên xe bắt đầu oán thán dậy đất, quá bá đạo,
thật ác độc!
“Yến, cậu cũng quá không phúc hậu! Hôm nay người phụ nữ kia,
chà... Tư vị đó, thật sự mất hồn rã rời! Tôi còn chưa thỏa thuê!” Còn chưa
kịp đến cửa, giọng nói oang oang của Đoạn Tử Lang đã truyền đến.
“Mau để cho cô ấy sống lại cho tôi, cậu muốn người phụ nữ nào tôi
đều đi tìm cho cậu, nếu không sống được, cậu cũng đừng nghĩ có đàn bà!”
Thư Yến Tả rất tức giận.
“Yến, cậu... Uy hiếp tôi!” Đoạn Tử Lang giả bộ khóc thút thít.