phải gặp được bạn bè gì đó, chơi được thật vui đi.” Thẩm Lệ giả bộ lơ đãng
nói.
Chử Tuyết Luân rất uất ức uống một ngụm rượu, trong lòng anh cũng
rất phiền não, rất muốn tin tưởng Phi Phi, nhưng không biết đi tin tưởng cô
như thế nào.
“Đúng rồi, anh Luân, không phải tối nay là lễ kỷ niệm chúc mừng Á
Ninh tròn ba mươi năm sao? Cô ấy thân là vợ chưa cưới của anh cũng
không mời anh đi làm bạn đồng hành với cô ấy à! Nghe nói buổi tiệc tối
nay tổ chức rất ấm áp khác biệt! Thật đáng tiếc!” Thẩm Lệ cố ý khích bác
ly gián.
“A Sâm là bạn đồng hành với Phi Phi, anh luôn không có hứng thú gì
với các bữa tiệc kiểu đó, không đi cũng vậy.” Chử Tuyết Luân nói rất tùy ý.
Nhưng Thẩm Lệ lại không nghĩ như vậy, “Anh Luân, đây chính là anh
không đúng, bữa tiệc này hết sức quan trọng với Hoắc tiểu thư đấy! Nếu
như cô ấy thật lòng yêu anh, như vậy sẽ mời anh và cô ấy cùng đi trước,
bởi vì không có người phụ nữ nào không muốn chia sẻ vui sướng cùng với
người đàn ông mình yêu, huống chi trường hợp đó thích hợp với quan hệ
của hai người hơn.”
Tay Chử Tuyết Luân đang bưng ly rượu khựng lại, Lệ Chi nói quả thật
không sai, kế hoạch này quả thật hết sức quan trọng đối với Phi Phi, mà
bữa tiệc đêm nay cô không chỉ không nói một chữ, vốn không hỏi anh có
muốn đi hay không.
Thẩm Lệ nhìn vẻ mặt của anh cũng biết mục đích của mình đã đạt tới,
thầm nói trong lòng: Anh Luân, em đang giúp anh, Hoắc Nhĩ Phi gì kia
không đáng giá để anh yêu, cô ta đối xử với anh vốn không phải thật lòng,
chỉ có em đối xử tốt nhất với anh thôi.