và nước ép chanh, tuy vậy có nhiều phiên bản khác nữa
Trong mấy tháng này, Yến thường mượn rượu giải sầu, thật sự để cho
anh không nhìn nổi, giữa Yến và mèo nhỏ không thể thuận buồm xuôi gió
một chút sao? Nhất định huyên náo đến bỏ không xong để ý còn loạn như
vậy! Lúc nào ra điểm then chốt.
“Lang, sao cậu cũng đi ra.” Thư Yến Tả di@en*dyan(lee^qu.donnn)
nhìn người đến bên cạnh mình, giống như rất giật mình.
“Tôi không phải hạng người thấy sắc quên bạn, tối nay lại náo lên?
Hai người không thể có điểm gì mới sao? Náo qua náo lại có ý gì?” Đoạn
Tử Lang uống một ngụm.
“Là rất không có điểm gì mới, vừa gặp phải cô ấy tôi hình như mất đi
lý trí, rất dễ dàng nghĩ một đằng nói một nẻo, không tự chủ được nói một
vài lời làm tổn thương đến cô ấy.” Thư Yến Tả lại uống một ngụm.
“Thật sự không hiểu nổi hai người, hiểu lầm giữa tôi và Lạc sau mười
một năm cũng đã xóa bỏ, hai người thì không thể nhanh lên một chút giành
trước chúng tôi, cố tình khi chúng tôi đang tốt thì hai người cãi nhau, còn
huyên náo nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Chẳng qua tôi ngược lại
bội phục dũng khí của con mèo nhỏ, dám xuất hiện ở trước mặt cậu.”
“Cô ấy muốn gặp Lucus.” Thư Yến Tả buồn buồn nói.
“Cậu chắn chắn đây là suy nghĩ chân thật của cô ấy, hay do cậu
đoán?” Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua một tia sáng.
“Có thể đừng nói tới cô ấy nữa không!” Thư Yến Tả rất tức giận nhìn
bạn tốt.
Đoạn Tử Lang nhún nhún vai, bưng ly rượu lên, chạm ly một cái với
cậu ấy, “Nếu không để cho tôi nói tới người ta, cũng đừng vì người ta mà