mượn rượu giải sầu, ba tháng, cậu đều không thay đổi hình dạng, khó khăn
lắm tối hôm nay mới nhìn thấy cậu dẫn theo người đồng hành xinh xắn
quyến rũ, còn tưởng rằng sẽ có một đêm đẹp với cô ta, không nghĩ tới cậu
bỏ người đẹp lại tự mình chạy, đừng chọc cho người đẹp tức giận!”
Thư Yến Tả liếc nhìn cậu ta, móc ra mấy tờ một trăm ở trong bóp, vỗ
lên bàn, đi thẳng.
Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua ý cười, Yến đó! Quả nhiên
không kích thích được, giải quyết cái này còn phải đi giải quyết cái đó, nếu
sau này hai người kết hôn thật, cảm tạ anh làm ông mai này như thế nào?
Để ly rượu xuống, lau miệng, rất nhàn nhã tự tại đi ra ngoài cửa, vẫn
là chiếc Aston Martin bắt mắt, trở về đường cũ đi khách sạn.
Nghe được tiếng gõ cửa, Hoắc Nhĩ Phi còn tưởng Nhiễm Nhiễm lại
tới, dụi dụi mắt, mở cửa.
Đoạn Tử Lang ở ngoài cửa sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Nhĩ
Phi, lập tức đổi thành dáng vẻ lưu manh, tròng mắt đen khép hờ, cười vô
cùng ngọt ngào.
Thấy mà Hoắc Nhĩ Phi giật mình, “Anh tới làm gì?”
“Haizzz! Một người uống rượu giải sầu ở quán bar, một núp trong
phòng khóc, em nói hai người tụi em đi, đây là đang làm cái gì?” Đoạn Tử
Lang thở dài, nghênh ngang đi vào trong phòng.
Hoắc Nhĩ Phi đóng cửa lại, “Tôi không khóc, chỉ có điều trong mắt có
hạt cát.”
“Tôi đi xem một chút, trong phòng còn có hạt cát? Khách sạn cấp năm
sao mà vệ sinh cũng quá tệ rồi, tôi sẽ đi sảnh phục vụ tố cáo, nói cho bọn