họ biết có khách trong khách sạn bị hạt cát bay vào mắt.” Đoạn Tử Lang cố
ý xấu xa nói.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Hoắc Nhĩ Phi không vui nhíu mày.
“Để tôi xem em một chút, vốn cho rằng em sẽ thật vui mừng, không
ngờ em lại đau lòng như vậy?” Giọng Đoạn Tử Lang mang theo giễu cợt.
“Nếu đã gặp được, như vậy mời đi ngay lập tức, tôi không hoan
nghênh anh.”
“Haizzz... Mèo nhỏ, em thật đúng là độc ác, uổng phí chúng ta làm
bạn với nhau, em không cần phải gấp gáp đuổi tôi ra ngoài như vậy, tôi
cũng không phải Yến, em không chọc giận được tôi đâu.” Đoạn Tử Lang
cười đến vô hại.
“Anh có ý tứ gì? Không cần quanh co lòng vòng, có lời gì cứ việc nói
thẳng.” Hoắc Nhĩ Phi dứt khoát ngồi nghe anh nói. die ennd kdan/le
eequhyd onnn
“...! Tôi cảm thấy được ban đầu hai người không nên gặp gỡ, một
cường thế, một quật cường, hoàn toàn không vòng vèo, gặp mặt không phải
gây gổ chính là đánh nhau, thật ra không rõ hai người sinh ra Lucus đứa
con trai khéo léo đáng yêu như vậy như thế nào, quả thật là đột biến gen.”
Đoạn Tử Lang dựa nghiêng trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, thoải mái
nhàn nhã.
Hoắc Nhĩ Phi mím chặt môi không nói lời nào, vừa mới bắt đầu tưởng
Đoạn lưu manh đến quở trách mình, không ngờ anh lại mắng cả Thư Yến
Tả, thật sự không biết trong bụng anh có chủ ý gì.
“Haizzz! Hai người lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau, tính tình sao
lại khác biệt lớn như vậy, em nhìn tôi xem, rất dịu dàng quan tâm, phong
lưu phóng khoáng, tự nhiên mà tiêu sái; mà Yến nhất định là lão bát cổ *,