ngang ngược bá đạo! Tính tình cổ quái không nói, còn chỉ biết mạnh mẽ
chiếm đoạt, cả ngày khuôn mặt lạnh như băng, hù dọa ai chứ! Còn động
một chút là nổi giận, không có một chút xíu tế bào lãng mạn nào, không
trách được không ai thích!” Hình như Đoạn Tử Lang càng nói càng đã
ghiền, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hoắc Nhĩ Phi.
(*) bát cổ: cứng nhắc, sáo mòn, rập khuôn, lặp lại y như đúc. Vốn chỉ
một thể loại văn trong khoa cử thời Minh -Thanh, quy định về phân đoạn
rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gò bó tư tưởng
con người.
Hoắc Nhĩ Phi càng nghe chân mày càng nhíu sâu, Đoạn lưu manh thật
sự cùng phe với Thư Yến Tả sao? Anh đây là hoàn toàn nâng cao mình, chê
bai Thư Yến Tả, có ý gì chứ? Hơn nữa người thích Thư Yến Tả rõ ràng rất
nhiều, từ An Tình Hủy mới ban đầu, cho tới bạn đồng hành xinh đẹp bên
cạnh anh hôm nay, tre già măng mọc một đống lớn...
“Mèo nhỏ, em đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy! Chẳng lẽ không
phải tôi nói thật sao? Hay là em cho rằng Yến phong lưu phóng khoáng hơn
tôi? Dịu dàng thân thiện hơn? Còn có tế bào lãng mạn?” Đoạn Tử Lang
nhíu mày không vui nhìn cô.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi xẹt qua Thư Yến Tả vì mình mà trúng đạn, ở
sân bay rất cẩn thận quan tâm che chở mình ở phía sau; phương thức dùng
ánh đèn thổ lộ ở trên quảng trường Barfusserplatz Thụy Sỹ; còn có tỉ mỉ
chuẩn bị bánh sinh nhật vì mình; thậm chí là ở suối nước nóng lộ thiên ở
biệt thự ngắm cảnh biển ở Nhật Bản, ban đêm bông tuyết bay lên...
Tại sao mình nhớ đều là điểm tốt của anh rồi, những điều trước kia
hình như đều không nhớ rõ.
Đoạn Tử Lang theo dõi nét mặt của cô, cảm thấy mục đích của mình
đạt tới gần một nửa, tròng mắt đen dưới kính viền vàng càng híp lại nhỏ