Thấy sau khi ngủ Thư Yến Tả vẫn nhíu chặt chân mày, không nghĩ
định đưa tay lên vuốt, khoảnh khắc khi đầu ngón tay chạm lên chân mày
anh, lòng của Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên bình tĩnh lại.
“Mèo nhỏ, mèo nhỏ...” Thư Yến Tả đột nhiên nói mê, bị sợ đến tay
Hoắc Nhĩ Phi run lên, còn tưởng rằng anh tỉnh lại, nhìn kỹ một cái mới phát
hiện anh chỉ nói mơ mà thôi.
Trong lòng không khỏi ngọt ngào, đây là lần đầu tiên cô nghe được
Thư Yến Tả gọi tên cô ở trong mộng, cảm giác đó giống như được quét
mật, ngọt đến tận trong lòng.
Đột nhiên phát hiện trên trán anh đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đang gặp
phải ác mộng, gặp ác mộng gì mà kêu tên của mình? Anh rốt cuộc đang mơ
thấy cái gì đây?
Chuẩn bị đi phòng tắm lấy khăn lông lau cho anh, lại không đề phòng
bị anh túm được cánh tay, phát hiện anh tỏ vẻ khổ sở nỉ non nói: “Mèo nhỏ,
mèo nhỏ, em không được rời khỏi anh...” dieendaanleequuydonn
“Em không đi, em đi lấy khăn lông lau cho anh một chút.” Hoắc Nhĩ
Phi dịu dàng nói.
Thư Yến Tả túm được cánh tay cô giữ càng ngày càng chặt, khi Hoắc
Nhĩ Phi đứng dậy, hơi sơ ý không đề phòng bị vấp ngã, vừa đúng té nhào
vào trên người Thư Yến Tả.
Có lẽ lực đánh vào quá mạnh mẽ, Thư Yến Tả đột nhiên mở mắt,
không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm ở trên
người anh, hình như rất khó tin.
Tim Hoắc Nhĩ Phi cũng đang đập “Thình thịch”, sao anh lại tỉnh rồi
hả? Nếu như anh hỏi tại sao mình lại ở đây, nên nói như thế nào?