Nhưng hình như Thư Yến Tả tỉnh lại lại giống như đang ở trạng thái
mộng du, một tay từ từ vuốt ve gò má Hoắc Nhĩ Phi, tự lẩm bẩm, “Sao mèo
nhỏ trong mộng càng lúc càng nhìn rõ ràng, nhất định do hôm nay nhìn
thấy cô ấy.” Nói xong anh liền nhắm mắt lại ngủ tiếp rồi.
Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi nhìn Thư Yến Tả lầm bầm, nơi nào đó trong
lòng đang hòa tan, đứa ngốc! Cho dù anh không cần em, em cũng cứ bám
lấy anh!
Ngón tay sờ lên gò má anh sau khi ngủ, sau đó đến miệng môi, lưu
luyến quên về trên đó, đột nhiên cúi người hôn lên, đây là lần thứ hai cô
chủ động hôn anh, ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.
Hôn hôn, Thư Yến Tả trong mộng liền biến khách thành chủ rồi, đây
chẳng qua là một loại phản ứng theo bản năng đàn ông của thân thể anh,
hoàn toàn giống như không thành thật khi làm giấc mộng xuân.
Trời dần tối, nhiệt độ trong phòng cũng dần dần lên cao, một đôi đóng
cảnh uyên ương ở đó liều chết triền miên, hơi thở làm tim người ta đập rộn
lên nhanh chóng tràn ngập trong không khí.
Một phòng kiều diễm...
Năm giờ sáng, Hoắc Nhĩ Phi từ trong chăn bò ra ngoài, rón rén mặc
quần áo tử tế, vừa ra đến cửa còn liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn ngủ say
trên giường, nếu như để cho cô đối mặt với Thư Yến Tả tỉnh lại, cô hơi
không dám, cũng sợ anh sẽ nói lời lạnh nhạt, vẫn nên chờ anh gửi tin nhắn
lại thôi.
Suốt dọc đường đi ra ngoài, hình như cũng không thấy mấy người
giúp việc, hình như mọi người đều giống như làm như không thấy cô, đặc
biệt kỳ quái, cô dĩ nhiên không biết đây là do Đoạn Tử Lang cố ý dặn dò,
cho nên lần này cô thăm dò nhà cũ họ Thư vào ban đêm, tất cả mọi ngời coi