“Nhị thiếu, không thông qua ngài cho phép, chúng tôi không dám tùy
tiện vào phòng ngài.” Nữ giúp việc vội vàng nói.
Thư Yến Tả nhấp một ngụm sữa tươi, đúng là như vậy không sai,
nhưng ký ức tối hôm qua thật sự quá chân thật, chẳng lẽ thật sự chỉ vì mình
quá nhớ nhung mèo nhỏ?
Trên đường đến công ty, Thư Yến Tả mới nhìn thấy một tin nhắn chưa
đọc và một cú điện thoại chưa nhận trên điện thoại di động, hơn nửa đêm
người phụ nữ này gọi điện thoại cho mình làm gì? Còn có mẩu tin nhắn
này, anh cau mày nhìn nội dung trong tin nhắn.
Hồi lâu, gửi mấy chữ qua: ‘Để xem xét.’
Một cú điện thoại của Đinh Thận kéo anh từ trong tưởng tượng về
thực tế.
【Nhị thiếu, con đàn bà An Tình Hủy kia bị chúng tôi túm được, Lôi
Nhất Hằng đã không có năng lực bao che cho cô ta.
】
Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt, Thư Yến Tả hơi trầm ngâm,
“Trước tiên canh chừng nghiêm ngặt, lấy người thông minh một chút, con
đàn bà đó quỷ kế đa đoan, nếu để cho nó chạy, chú biết là hậu quả gì.”
【Nhị thiếu yên tâm, tôi sẽ để cho An Tình Hủy biết cái gì gọi là gieo
gió gặt bão.
】
“Đừng làm cho cô ta chết là được.” Giọng Thư Yến Tả lạnh nhạt, An
Tình Hủy dám phản bội anh, thật sự là tìm đường chết!
Nửa giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ...
Mãi cho đến buổi trưa, vẫn không thấy người nào đó gửi tin nhắn lại,
Thư Yến Tả hơi tức giận, người phụ nữ này! Chẳng lẽ cố ý đùa bỡn anh!