‘Như thế nào mới xem như có đủ thành ý đây?’ Khi Thư Yến Tả nhìn
thấy câu này thì nhíu chân mày lại, đầu người phụ nữ này bị chập mạch hay
thật sự muốn mừng ngày sinh nhật của con trai?
Cô không biết cô như vậy sẽ khiến cho mình hiểu lầm sao? Chẳng lẽ
cô cho rằng làm nũng có thể khiến cho chuyện lúc trước coi như chưa xảy
ra sao?
‘Nếu như ngay cả thành ý cô cũng không giải thích được thì chúng ta
không cần thiết phải nói chuyện!’
Hoắc Nhĩ Phi nhếch môi lên nhìn tin nhắn này, thật là, chưa từng thấy
biến sắc mặt nhanh như vậy.
‘Em hiểu, em sẽ khiến anh nhìn thấy thành ý của em.’
Gửi tin xong, Hoắc Nhĩ Phi bò dậy từ trên giường đi rửa mặt, bụng đói
meo rồi.
Thư Yến Tả nhìn tin nhắn, vẫn không hiểu ý tứ của người phụ nữ kia,
cô hiểu cái gì chứ?
Gửi qua bốn chữ: ‘Mỏi mắt mong chờ.’
Điện thoại đột nhiên vang lên, Hoắc Nhĩ Phi vội vàng chạy từ trong
toilet ra nhận.
【Chị Phi Phi, sao chị đi sớm như vậy chứ! 】
“Nhiễm Nhiễm, em cũng biết mà, chị không thích ở chung với quá
nhiều người xa lạ, hơn nữa bữa tiệc làm rất thuận lợi! Chúc mừng em.”
Hoắc Nhĩ Phi nhìn dâu tây đỏ trên cổ mình, nếu như còn không đi, không
khỏi bị Nhiễm Nhiễm nhìn thấy, đến lúc đó có nhảy vào sông Hoàng Hà
cũng rửa không sạch.