【Chị Phi Phi, chị là đại công thần * đã chạy, chúng em còn có ý tứ gì
nữa chứ.
】
(*) đại công thần: Người có công lớn
“Nói lời ngốc nghếch gì vậy, tối nay là lễ chúc mừng các em phải chơi
thật thoải mái, mấy ngày nay chị mệt chết đi được, mới vừa tỉnh ngủ, có cơ
hội em mời chị ăn một bữa đi.”
【Chị Phi Phi, chị nói thật đi, có phải vì tránh nhị ca của em nên mới
chạy trốn nhanh như vậy không, thật ra thì hai anh chị...
】
“Không phải, chị thật sự mệt chết đi được, cho nên muốn về nhà nghỉ
ngơi, chuyện giữa chị với nhị ca em, chị sẽ xử lý tốt, cám ơn em Nhiễm
Nhiễm vẫn một mực ủng hộ chị.” Hoắc Nhĩ Phi rất chân thành nói, Nhiễm
Nhiễm quả thật giúp đỡ cô rất nhiều.
【Như vậy em sẽ không quen đâu! Chị Phi Phi, hết cách rồi, ai bảo em
vừa nhìn thấy đã yêu chị chứ!
】 Thư Tử Nhiễm vô cùng dí dỏm mà cười
nói.
Vừa thấy đã yêu, mặc dù từ này dùng trên thân hai người nghe rất quái
lạ, nhưng lại rất thỏa đáng, hai cô gái xa lạ tuổi tác xấp xỉ lần đầu tiên gặp
mặt đã có ấn tượng tốt về nhau, cho dù cách nhiều năm như vậy, Nhiễm
Nhiễm vẫn hồn nhiên đáng yêu như thế.
Lúc ăn cơm, Hoắc Nhĩ Phi quyết định ngả bài trước với cha mẹ, chỉ có
thể lấy được sự ủng hộ của họ mới là khích lệ lớn nhất với mình.
Cha Hoắc trầm ngâm hồi lâu, “Phi Phi, con đã không còn là đứa bé,
nên làm như thế nào do chính con quyết định, cuộc sống không thể làm lại,
một khi đã quyết định cũng không thể hối hận càng không thể lùi bước.”
Những lời này của cha Hoắc không thể nghi ngờ gõ một hồi chuông báo
động cho con gái.