Hoắc Nhĩ Phi suy tính liên tục, cầm điện thoại lên bấm số của Tuyết
Luân, có một số việc không thể kéo dài thêm được nữa.
Chử Tuyết Luân rất cao hứng khi nhận được đt của Phi Phi, ngay khi
anh chuẩn bị ra cửa, điện thoại di động lại vang lên, mở ra vừa nhìn là Lệ
Chi gửi tin nhắn bằng hình ảnh tới.
Là hình Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi mặt đối mặt đứng nói chuyện,
khoảng cách giữa hai người rất gần, nhất là bộ lễ phục này của Phi Phi, gợi
cảm dễ coi như vậy.
Cơn tức của Chử Tuyết Luân lập tức xông lên, có một cảm giác bị
người phản bội, cầm chìa khóa lên lập tức ra cửa.
Thẩm Lệ rất hài lòng nhìn kiệt tác trong máy tính của mình, qua nhiên
photoshop rất cường đại, cô chỉ xóa a Sâm ở bên cạnh Hoắc Nhĩ Phi, lại
xóa người phụ nữ bên cạnh Thư Yến Tả đi, vì vậy, tấm hình này lập tức trở
nên đẹp không tì vết rồi, nếu như cái này không đủ để khơi gợi lên cái gai
trong lòng anh Luân, trừ phi anh là kẻ ngu.
Khi Hoắc Nhĩ Phi đến tiệm cà phê gần đó, Chử Tuyết Luân đã ngồi ở
đó rồi.
Lập tức có phục vụ đi tới hỏi hai người cần gì?
Hoắc Nhĩ Phi muốn một ly cà phê kem tuyết, “Tuyết Luân, còn anh?”
“Lam Sơn.” Giọng Chử Tuyết Luân rất bình tĩnh.
“Được, hai vị chờ.” Phục vụ rất lễ phép rời đi.
Hai người trầm mặc một lúc, cũng không ai phá vỡ bầu không khí
ngột ngạt này trước.