Cuối cùng, vẫn là Hoắc Nhĩ Phi mở miệng trước, “Tuyết Luân, hôm
nay em hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện giữa chúng ta với anh.”
“Anh cũng có ý này.” Chử Tuyết Luân lạnh nhạt ném ra một câu, mở
điện thoại di động ra đưa cho cô.
Hoắc Nhĩ Phi rất kinh ngạc nhìn hình trên điện thoại di động, đây là
lúc nào? Tuyết Luân lại phía người điều tra mình? Thì ra anh vốn không tin
tưởng mình.
“Anh phái người điều tra em?” Hoắc Nhĩ Phi không dám tin hỏi.
“Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, nếu như
giữa em và Thư Yến Tả không có gì, còn sợ anh điều tra?” Chử Tuyết Luân
thật ra vốn không phái người đi thăm dò Phi Phi, dinendian.lơqid]on nhưng
dưới tình huống này anh đã mất lý trí, bị chính người phụ nữ mình yêu hết
lần này đến lần khác làm tổn thương, anh đã chịu đủ rồi, hơn nữa Thẩm Lệ
luôn ghé vào bên tai anh thổi mấy câu, khó tránh khỏi làm cho anh mất
phương hướng.
Hoắc Nhĩ Phi mím mím môi, quá trình đã không quan trọng, dù sao
hôm nay cô cũng đến để nói rõ ràng, nếu Tuyết Luân đã hoài nghi mình,
nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
“Nếu như vậy, em cũng không có lời nào để nói rồi.” Hoắc Nhĩ Phi
không muốn nói ra câu sau cùng, cô muốn để cho Tuyết Luân nói, như vậy
trong lòng anh sẽ thoải mái hơn một chút.
Chử Tuyết Luân không nghĩ tới một câu Hoắc Nhĩ Phi cũng không vì
mình mà cãi lại đã thừa nhận, anh vốn định nếu như Phi Phi giải thích rõ,
anh còn có thể cho cô thêm một cơ hội nữa, nhưng lời của cô hoàn toàn
khiến cho anh chết tâm rồi...