Trừ Chử Tuyết Luân, những người khác đều hơi buồn bực, Phi Phi là
người không liên quan sao?
Cũng chỉ có Âu Dã Sâm hỏi tiếng lòng của mọi người, “Tiểu Luân,
Phi Phi là người không liên quan?”
Đuôi mắt Chử Tuyết Luân khẽ chau lên, nhìn cậu ấy thật sâu, “Không
sai, chúng tôi đã chia tay.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ, phải biết từ
năm nhất đại học tiểu Luân đã thích Phi Phi rồi, tình cảm nhiều năm như
vậy nói chia tay là chia tay.
Thẩm Lệ ngoài mặt giả bộ như rất giật mình, nhưng mà trong lòng lại
vui vẻ không thôi.
“Chia tay thì chia tay chứ sao, anh Luân ưu tú như vậy còn sợ không
có ai theo đuổi sao, các anh đều có vẻ mặt gì vậy! Uống rượu đi!” Chỉ có
một mình cô giống như rất hưng phấn.
Âu Dã Sâm đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho bạn tốt như vậy,
“Chia tay? Cậu nói ra? Phi Phi đã quyết định phủi sạch quan hệ với Thư
Yến Tả rồi, trên yến tiệc chúng tôi quả thật có gặp phải, nhưng Thư Yến Tả
luôn nói lời lạnh nhạt với Phi Phi, tôi ở bên cạnh nhìn rõ ràng...”
“A Sâm, anh đừng mất hứng như vậy có được không, con trai Hoắc
Nhĩ Phi lớn như vậy rồi, anh Luân cưới cô ta cũng quá thua thiệt đi, chia
tay không phải tốt hơn sao? Anh làm gì mà cứ canh cánh trong lòng vậy,
không phải bởi vì cô ta là nhân viên của anh, anh cứ thiên vị cô ta như vậy
chứ!” Thẩm Lệ vội vàng cắt đứt lời Âu Dã Sâm, cô cũng không muốn âm
mưu của mình bị phát hiện nhanh như vậy, cho nên cô không tiếc khích bác
quan hệ giữa Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm.