Từ xưa tới nay, quan hệ giữa anh em không thể dính dáng tới nhất
chính là tiền bạc và phụ nữ, một khi dính đến trong đó, khó tránh khỏi dẫn
đến anh em phản bội.
Quả nhiên sau khi nghe lời Thẩm Lệ nói, lửa giận vốn còn chưa hết
của Chử Tuyết Luân lại nổi lên, hơi không lựa lời mà nói rồi, “Thì ra cậu lo
lắng cho cô ta như vậy.”
Quách và Vạn Đạt ở bên cạnh hít vào một hơi, tiểu Luân lúc này thật
sự nói sai, a Sâm cũng vì tốt cho cậu ấy, die ennd kdan/le eequhyd onnn Lệ
Chi rốt cuộc muốn làm gì? Dù thích tiểu Luân, vậy cũng không cần nói lời
ly gián như thế.
Âu Dã Sâm lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Lệ, ngay sau đó uống một ngụm
hết sạch rượu trong ly, “Tôi coi lời cậu nói tối nay là mê sảng, tình anh em
nhiều năm như vậy, cuối cùng khuyên cậu một câu, chính cậu hiểu rõ
ràng!”
Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Hình như Chử Tuyết Luân tỉnh táo một chút, uống một hơi cạn tất cả
rượu mạnh trong ly, tựa vào trên ghế sa lon không nói lời nào.
Vạn Đạt nhìn tình huống không đúng, vội rót đầy cho cậu ấy, “Nào,
tối nay không say không về, tất cả phiền não tan thành mây khói đi!”
Thẩm Lệ rất cảm kích liếc nhìn Vạn Đạt, bốn người mỗi người uống
một ly.
Uống đến cuối cùng, Quách và Vạn Đạt cũng sắp không chịu nổi, hai
người dìu nhau đi về.
Trong phòng chỉ còn lại Chử Tuyết Luân uống đến say mèm và Thẩm
Lệ rất tỉnh táo.