Phi Phi không muốn, cho nên hôm nay anh thật sự rất dùng sức muốn
người phụ nữ trong ngực.
Trong phòng bao, mùi càng ngày càng thối nát, tiếng thở dốc cùng
ngày càng lớn...
Sáng sớm ngày hôm sau, Chử Tuyết Luân tỉnh lại trước, nhìn quanh
trang trí trên đầu mình, đây là đâu?
Đột nhiên một tiếng “Ưm” hù sợ anh, dfienddn lieqiudoon nghiêng
đầu mới phát hiện mình và Lệ Chi hai người không mảnh vải che thân mà
nằm trên ghế sa lon, anh sờ sờ đầu, đây không phải là phòng tối hôm qua
uống rượu sao?
Tại sao có thể như vậy? Anh và Lệ Chi làm sao lại phát sinh loại
chuyện này?
Chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên phát hiện cánh tay của
mình bị Lệ Chi gối lên rồi, còn chưa kịp rút ra, Thẩm Lệ đã tỉnh.
Vừa nhìn thấy Chử Tuyết Luân, lập tức đổi thành dáng vẻ điềm đạm
đáng yêu, “Anh Luân.”
“Lệ Chi, tối hôm qua... Tối hôm qua, chúng ta xảy ra cái gì vậy?” Chử
Tuyết Luân rất khó tránh khỏi căng thẳng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ phát
sinh chuyện như vậy với Lệ Chi, bản thân mình vẫn luôn coi cô như anh
em, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy?
Thẩm Lệ rất ai oán cúi đầu, “Anh Luân, em không trách anh, em biết
rõ tối qua lòng anh quá đau đớn, coi em là Hoắc tiểu thư rồi, em...” Nói
xong giọng nói lập tức nghẹn ngào.
Chử Tuyết Luân vừa nghe cô ta khóc, vội luống cuống, “Lệ Chi, xin
lỗi, anh... Em nên đẩy anh ra mới đúng.”