“Tối hôm qua anh uống say như vậy, em cũng uống nhiều quá, anh ôm
em gọi tên Hoắc tiểu thư, em nào đẩy ả được, sau đó... Sau đó anh lại hôn
em, còn nói anh yêu em... Sau đó thì cởi quần áo của em...” Thẩm Lệ giả
bộ khóc ròng nói.
Vừa nghe đến đây, Chử Tuyết Luân càng thêm ảo não, một mặt ảo não
mình sau khi say rượu mất lý trí, một mặt ảo não mình không thể quên
được Phi Phi, không được, anh nhất định phải hoàn toàn quên Phi Phi.
“Lệ Chi, chuyện tối ngày hôm qua anh sẽ phụ trách, về phần Phi Phi,
tụi anh thật sự chia tay, có thể do tình cảm nhiều năm như vậy trong lúc
nhất thời không thể quên được thôi. Lệ Chi, em cho anh chút thời gian, anh
nhất định sẽ quên cô ấy, nếu như... Em bằng lòng cho anh một cơ hội.” Chử
Tuyết Luân biết chuyện đã xảy ra, sai lầm đã tạo thành, anh chỉ có thể cố
gắng hết sức đền bù.