Tám giờ sáng, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành
công ty giải trí Âu Kỳ, Âu Dã Sâm nhìn Phi Phi ở đối diện.
“Thật sự không phải từ chức không thể?”
“Âu đại ca, em biết rõ bây giờ nói từ chức không tốt, nhưng em thật sự
muốn nghỉ ngơi rồi, bắt đầu từ nửa cuối năm trước, em vẫn luôn ở trong
trạng thái hoảng hoảng hốt hốt, nói thật, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn chuyện
tình cảm khiến cho em rất phiền não, ngày hôm qua Tuyết Luân nói chia
tay với em, em nghĩ như vậy cũng tốt.” Hoắc Nhĩ Phi thật bình tĩnh nói.
“Phi Phi, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?” Âu Dã Sâm
thật sự không hy vọng Tuyết Luân và Phi Phi cứ tan rã như vậy.
“Có lẽ vậy, nhưng những chuyện kia đều không quan trọng, em và
Tuyết Luân đã không thể trở về ngày trước được rồi.”
“Vậy tiếp theo em có tính toán gì? Từ chức vì trốn tránh sao?”
“Không phải, Tuyết Nghê sắp sinh rồi, em muốn đi đến bên cạnh cô
ấy, hơn nữa sinh nhật của Lucus cũng sắp đến rồi, em thiếu thằng bé năm
năm sinh nhật, năm nay em không muốn bỏ qua.” Hoắc Nhĩ Phi nói rất
khẳng định.
“Được rồi, thay anh chào hỏi Tuyết Nghê, cô ấy là một cô gái thật
dũng cảm, đáng giá có được hạnh phúc.” Âu Dã Sâm cũng không nghĩ tới
Tuyết Nghê sẽ kiên cường như thế.
“Vâng, em biết rồi, Âu đại ca, em không muốn kiểu cách, nhưng em
vẫn muốn nói một câu cám ơn.” Trong giọng nói của Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy
vị chân thành.
Âu Dã Sâm tự nhiên cũng biết được hàm nghĩa câu cám ơn này, cười
đón nhận, “Nhớ nơi này bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh em.”