Hoắc Nhĩ Phi hé miệng cười, trong mắt tràn đầy ấm áp.
Trước khi đi cô nói quyết định của mình cho bạn tốt Tiêu Tiêu, hy
vọng nhận được lời chúc phúc của cậu ấy, dù sao Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê
đều là người bạn mà cô coi trọng nhất, có hai cậu ấy ủng hộ sẽ làm cho
mình kiên cường lên rất nhiều.
Chuyến bay đi nước Anh ba giờ chiều, đây chính là thành ý mà cô nói
với Thư Yến Tả, cô muốn chính mình tự đi tìm Lucus, cô còn không tin,
mình sẽ tìm không tới.
Ở trên máy bay, cô gửi tin nhắn hỏi Tuyết Nghê địa chỉ, trực tiếp đi
biệt thự của Thư đại ca.
Thư đại ca vẫn yên tĩnh trước sau như một, bụng Tuyết Nghê đã hơn
tám tháng rồi, đúng là mập hơn trước kia rất nhiều.
“Phi Phi, cậu nhìn tớ xem, cũng sắp thành trái cầu rồi!” Chử Tuyết
Nghê vừa thấy bạn tốt, lập tức ai oán nói.
“Bụng trái lại giống như trái cầu, lúc tớ mang thai Lucus cũng như
vậy, không có cách nào.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười, cố ý nhìn trái phải mà
nói cái khác.
“Phi Phi hư, tớ nói là cả người tớ á!”
Hoắc Nhĩ Phi thật vui khi tâm tính Tuyết Nghê có thể tốt như vậy,
Tuyết Nghê như vậy mới là người cô quen thuộc.
“Mang thai đều như vậy đó, nào có không mập lên, tớ lúc ấy cũng
vậy! Mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn không mập lên mới lạ, chờ sinh xong
đứa bé thì tốt rồi.”