“Được rồi, cái gì có lỗi với không có lỗi, trong thế giới tình yêu vốn
ích kỷ, bây giờ nhìn lại hai người thật sự vẫn không phải thích hợp, chia tay
cũng tốt.” Chử Tuyết Nghê lại thở dài.
“Tớ vẫn còn nhớ một câu nói của Sư Yến trong hệ liệt Cửu công vũ
của Đằng Bình: Thích còn chưa phải là thích, không có vẫn là không có,
chỉ trách bạn may mắn hay không may mắn, gặp được người tốt hay người
xấu. Coi như tớ gặp phải tên xấu xa đi.” Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên nhớ tới
một câu nói trong tác phẩm của Đằng Bình.
“Rất có đạo lý, chẳng qua tớ không cảm thấy cậu là người xấu, đừng
quá tự đề cao mình!” Trong lời nói của Chử Tuyết Nghê không khỏi chế
nhạo.
“Nhưng mà, tớ làm tổn thương hai người đàn ông, cũng rất nhiều
người cảm thấy tớ chính là người phụ nữ xấu.”
“Quá để ý cái nhìn của người khác sẽ rất mệt, như nói tớ đi, chưa bao
giờ lo lắng những điều kia, nói khó nghe đó là sống vì mình.”
“Tớ hiểu, trên phương diện tình cảm đúng là tớ hơi sợ hãi, về sau tớ sẽ
không còn như vậy nữa, lần này tới nước Anh tớ đã quyết định xong rồi,
mặc kệ như thế nào, tớ chính là nhất định bám lấy anh ấy!” Hoắc Nhĩ Phi
nhếch miệng lên nở một nụ cười kiên định.
“Đều nói nữ theo đuổi nam cách tầng sa, Phi Phi, tớ xem trọng cậu!”
Chử Tuyết Nghê cảm thấy Phi Phi và Thư Yến Tả tuyệt đối không chia ra,
vốn không cần theo đuổi chứ sao!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Ngày hôm sau, Hoắc Nhĩ Phi liền tìm dì nhỏ Ninh Như Chân của Thư
Yến Tả, hy vọng bà ấy có thể nói cho mình biết Lucus học ở đâu.