“A! Nhưng tớ sợ đến lúc đó vóc dáng không khôi phục lại được, lỡ
như Phiến Hữu tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ tớ như vậy, rất khói coi!”
“Sẽ không đâu, nếu như anh ấy tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy,
vui mừng còn không kịp đấy.” Hoắc Nhĩ Phi đúng là nói lời nói thật, nếu
như Thư đại ca tỉnh lại nhìn thấy Tuyết Nghê, thì đó chính là chuyện tốt
đẹp nhất trên thế giới!
Còn có chuyện gì tốt hơn việc đi một chuyến tới Quỷ môn quan trở lại
nhìn thấy người mình yêu vẫn ở bên cạnh mình!
“Phi Phi, cậu mau nói tình cảnh lúc cậu mang thai với tớ!” Chử Tuyết
Nghê lôi kéo tay Phi Phi, giờ phút này di3n~d@n`l3q21y"d0n cô hoàn toàn
đắm chìm trong vui sướng của người sắp được làm mẹ.
“Lúc đầu khi tớ mang thai, chỉ nôn nghén, cái gì cũng ăn không vô, ăn
gì ói đó, khi đó đặc biệt nhớ nhà, đặc biệt nhớ mọi người...” Lần đầu tiên
Hoắc Nhĩ Phi nói đến chuyện cũ sáu năm trước với bạn tốt.
“Phi Phi đáng thương, bây giờ tớ có thể khắc sâu cảm nhận mang thai,
quả nhiên làm phụ nữ chính là chịu tội...” Chử Tuyết Nghê ôm bạn tốt thở
dài nói.
“Tuyết Nghê, anh cậu nói chia tay với tớ.” Hoắc Nhĩ Phi nói toàn bộ
một lần chuyện mình và Tuyết Luân chia tay.
“Xem ra cậu không làm chị dâu của tớ rồi, chỉ có điều không sao, dù
sao hai chúng ta vẫn là thân thích.” Tuyết Nghê cười nói, từ đầu đến cuối
cô đều đứng về phía Phi Phi, chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, cô
tin tưởng anh trai cũng sẽ tìm được đối tượng ở trong lòng.
“Tuyết Nghê, tớ cảm thấy thật có lỗi với anh trai cậu, anh ấy đối xử tốt
với tớ như vậy...”