“Đương nhiên là thật rồi, cô Emma khi nào gạt con chứ.” Cô giáo
Emma hơn ba mươi tuổi cười híp mắt nói, cô là giáo viên lớp một, là người
đặc biệt thân thiện hữu nghị, đối xử với người bạn nhỏ luôn đặc biệt có
kiên nhẫn, gần như không có người bạn nhỏ nào không thích cô.
“Cám ơn cô Emma, vậy con đi tìm mẹ.” Lucus hoan hô chạy đi.
Emma mỉm cười nhìn theo die~nd a4nle^q u21ydo^n bóng dáng vui
vẻ của Lucus, cô cảm thấy mỗi người bạn nhỏ đều là thiên sứ thượng đế
ban xuống.
Hoắc Nhĩ Phi và Ninh Như Chân đứng ở trong sân trường, thấy Lucus
vui mừng chạy tới từ xa xa, Hoắc Nhĩ Phi vội vàng nghênh đón, một phát
ôm lấy con trai gương mặt đỏ bừng, hôn một nụ hôn vang dội lên gương
mặt nhỏ nhắn của con trai.
“Mẹ, mẹ thật sự đến thăm con rồi, con cho rằng mẹ lại không cần
Lucus rồi.” Đôi tay Lucus ôm cổ mẹ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh được thật
cao.
Hoắc Nhĩ Phi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cưng chiều nói:
“Sao mẹ lại không cần Lucus chứ, mẹ thích Lucus nhất mà.”
Lucus vùi mặt vào trước ngực mẹ, buồn buồn nói: “Mẹ, con rất nhớ
mẹ, mẹ không cần rời khỏi Lucus được không?”
“Ừ, mẹ không bao giờ rời khỏi Lucus nữa.” Hoắc Nhĩ Phi sờ đầu con
trai, trong lòng xúc động thật lâu.
“Có thật không? Con muốn ngoéo ngón tay, mẹ không được chối cãi.”
Lucus đưa ngón tay út ra nhéo ngón tay út của mẹ, trong miệng khẽ nói:
“Ngoéo tay lên, một trăm năm không cho thay đổi, sau đó đánh dấu một
cái.”