Emma thấy phản ứng của anh, cho rằng anh ly dị với vợ rồi, “Thư tiên
sinh, xin lỗi tôi không biết hai người đã ly hôn, chỉ có điều nhìn ra được
Lucus rất thích mẹ mình đó! Kể từ sau khi mẹ bé đến, mỗi ngày bé cực kỳ
vui mừng.”
“Có phải cô ấy họ Hoắc không?” Thư Yến Tả rất muốn xác nhận một
lần nữa.
“Đúng, bởi vì Hoắc tiểu thư đi cùng với bà cô của Lucus tới, hơn nữa
Lucus gọi cô ấy là mẹ, sẽ không có vấn đề gì chứ.” Emma thấy dáng vẻ
Thư tiên sinh không hiểu, không khỏi giải thích, trong lòng cũng cực kỳ
buồn bực, xem ra hai vợ chồng huyên náo rất lợi hại!
“Không sai, cô ấy là mẹ Lucus, cám ơn cô giáo đã quan tâm, tôi đi
trước.” Thư Yến Tả không muốn để cho cô giáo ôn hòa lương thiện này tạo
thành bối rối, nên cáo từ.
Trực tiếp bấm số điện thoại của Hoắc Nhĩ Phi, cô rốt cuộc giở trò quỷ
gì? Lại âm thầm chạy đến nước Anh, còn từ chỗ dì nhỏ moi ra được trường
học của Lucus.
Giờ phút này, Hoắc Nhĩ Phi đang mang theo Lucus đi dạo ở siêu thị,
chuẩn bị mua sắm đồ cho con trai, đây là lần đầu tiên cô mua quần áo cho
con trai.
“Mẹ, đẹp mắt không?” Lucus chỉ chỉ quần áo mới trên người.
“Lucus mặc cái gì cũng đẹp trai nhất.” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt nói,
khuôn mặt con trai quả thật rất đẹp trai, die nda nle equ ydo nn đi đâu
người khác cũng sẽ than thở đôi câu, thật sự khiến cô vui mừng không dứt.
Lucus vẫn chỉ là đứa bé sáu tuổi, nghe được mẹ khen tặng, hai mắt lập
tức cười cong cong lên, vô cùng dễ thương.