Đột nhiên, điện thoại của Hoắc Nhĩ Phi vang lên, cô cầm lên vừa nhìn,
nhếch miệng lên nở nụ cười, nhận.
【Cô mang Lucus đi đâu? 】 Thư Yến Tả đi thẳng vào vấn đề.
“Tụi em đang đi siêu thị, nếu như anh muốn đến, em cũng không
ngại.” Hoắc Nhĩ Phi vui sướng hài lòng nói.
“Tôi hỏi cô ở đâu?” Trong giọng Thư Yến Tả hàm chứa tức giận.
“Lucus, cha con gọi điện thoại tới.” Hoắc Nhĩ Phi trực tiếp coi thường
lời của anh, đưa di động cho con trai.
Lucus vội vui mừng chạy tới, “Cha, mẹ đang đi mua quần áo mới với
con, cha cũng muốn tới sao?”
Thư Yến Tả vừa nghe là giọng nói của con trai, giọng điệu nhất thời
tốt hơn nhiều,
【Hai người ở đâu? Nói địa chỉ cho cha. 】
Lucus liếc nhìn xung quanh, sau đó chạy đến bên cạnh một nhân viên
phục vụ, đưa điện thoại di động, ngọt ngào nói: “Chị, chị có thể bấm địa chỉ
ở đây vào điện thoại di động cho em không?”
Vị nữ nhân viên phục vụ kia dĩ nhiên không đành lòng từ chối một
người bạn nhỏ đángyêu như vậy, nhấn tiếng Anh liên tiếp sau đó đưa cho
bé.
“Cám ơn chị.” Giọng Lucus trong trẻo, vô cùng đáng yêu.
Nữ nhân viên phục vụ đó cười ha hả thở dài nói: “Phu nhân, con của
bà thật đáng yêu.”
Hoắc Nhĩ Phi đắc ý trong lòng, trên mặt cười thành đóa hoa, nếu như
bây giờ nói cô tự hào nhất là điều gì, vậy chính là con trai đáng yêu biết
điều như vậy rồi.