Thư Yến Tả vẫn bình tĩnh tự nhiên ăn bánh mỳ, “Chắc là con mèo nào
đó ở dưới kêu meo meo thôi.”
“Tại sao con không nghe thấy, bà cô, nhà bà nuôi mèo nhỏ từ khi
nào?” Lucus rất nghi ngờ chen vào một câu.
Nhất thời đưa tới mấy người trên bàn cười trộm, ánh mắt khác thường
liếc về phía Hoắc Nhĩ Phi.
Khóe miệng Hoắc Nhĩ Phi co quắp, rất kịp thời nói sang chuyện khác,
“Lucus nói cho mẹ buổi trưa con thích ăn cái gì, mẹ làm tất cả cho con.”
“Mẹ muốn tự mình xuống bếp sao?” Lực chú ý của Lucus lập tức bị
hấp dẫn qua.
“Ừ, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Lucus, cho nên mẹ phải chuẩn bị
rất nhiều món ăn ngon, cho con ăn no.” Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều nhìn con
trai.
“Wow! Mẹ thật giỏi! Trên lớp con cũng có mấy bạn nói mẹ mình làm
cơm ăn ngon, về sau con cũng có thể theo chân các bạn khoe khoang rồi!”
Lucus vỗ tay vui mừng nói.
Thư Yến Tả liếc nhìn mèo nhỏ đồ mặt dày, cô biết làm cơm?
Hình như Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy anh không tin, không cho là đúng
liếc mắt nhìn anh một cái, hình như muốn nói: Vậy thì chờ ăn đi!
Ninh Như Chân nhìn hình ảnh một nhà tiểu Tả ấm áp như thế, không
khỏi cũng vui mừng, nếu như chị và anh rể còn sống, nhất định sẽ cảm thấy
rất vui mừng.
Hoắc Nhĩ Phi thật sự nói được làm được, đi siêu thị với Ninh Như
Chân mua một đống lớn món ăn và gia vị Trung Quốc, chuẩn bị thể hiện