bản lĩnh.
Thư Yến Tả mang theo Lucus Dieễn ddàn lee quiy đôn đi biệt thự của
đại ca, chuẩn bị đón Tuyết Nghê về cùng nhau ăn cơm.
Trí nhớ của Lucus rất tốt, vừa đến nước Anh đã la hét muốn gặp bác
cả của bé, cho nên mọi người chỉ có thể nói với bé bác cả bị bệnh, bây giờ
không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, cần điều trị một khoảng
thời gian mới có thể tốt.
Mặc dù bé vẫn không thể lý giải cái gì gọi là ngã bệnh thì không thể
nói chuyện cũng không thể động đậy, chỉ có điều bé vẫn rất hiểu chuyện,
bởi vì bé biết chờ sau khi mình lớn lên rồi sẽ biết.
Khi nhìn thấy bụng thím Tuyết Nghê phồng lên, bé vẫn còn rất ngạc
nhiên hỏi bà cô ở bên trong là cái gì?
Ninh Như Chân sờ đầu bé, cưng chiều nói: “Ở trong đó hả, có một em
gái nhỏ, chưa tới hai tháng nữa Lucus có thể nhìn thấy em rồi.”
Lucus mở lớn hai mắt, bừng tỉnh hiểu ra hỏi: “Bà, con cũng từ trong
bụng mẹ ra ngoài giống như vậy sao?”
Ninh Như Chân gật đầu cười, “Lucus thật thông minh.”
Sau đó bé chỉ muốn ngày nghỉ sẽ chạy đến bên cạnh bác cả nói chuyện
với bác ấy, “Bác cả, Lucus rất nhớ bác, khi nào thì bác mới có thể nói
chuyện với Lucus, em gái nhỏ thím Tuyết Nghê mang cũng sắp ra đời, bác
có muốn nhìn một chút không? Dáng dấp nhất định rất đáng yêu đó.”
Buổi tối ngày nào đó, Lucus gối lên đầu gối bác cả nói, “Bác cả, con
biết rõ bác nghe thấy lời con nói, mấy ngày nữa chính là sinh nhật con,
trước kia hàng năm bác đều sẽ cùng dự sinh nhật với Lucus...”