Còn Hoắc Nhĩ Phi cau mày rồi, đứa bé yêu thích chơi game quá cũng
không tốt, nhưng nhìn ánh mắt Thư Yến Tả không hề lo lắng chút nào, thật
là, như vậy sao được?
Nhưng mà đây chỉ là một phần tâm ý của Ba Văn, cô lại không thể tỏ
vẻ mất hứng, trong lòng thầm nghĩ: Vẫn âm thầm thương lượng với con
trai, cố gắng giảm bớt thời gian chơi game của bé lại.
Sau khi cơm nước xong, Ba Văn đề nghị đi trường đua ngựa cưỡi
ngựa, vừa đúng đó là chỗ do nhà một người bạn mở, Hoắc Nhĩ Phi và
Lucus vừa nghe cưỡi ngựa cũng hưng phấn, bốn mắt sáng long lanh lên
đồng loạt quét về phía Thư Yến Tả, trong mắt tiết lộ ý tứ chính là: Đi đi, đi
đi!
“Nhị ca, bên cạnh trường đua ngựa chính là sân đánh golf, anh và cha
có thể đi đánh một ván.” Ba Văn cười ha hả đề nghị.
“Cha, con muốn đi cưỡi ngựa.” Lucus dưới sự khuyến khích của mẹ,
nói ra ý nguyện của mình.
Có thể nghĩ, tất cả mọi người bỏ phiếu đồng ý, Thư Yến Tả đương
nhiên thiểu số phục tùng đa số.
Trừ Chử Tuyết Nghê có thai không thể đi, Ninh Như Chân ở lại chăm
sóc cô ra, còn lai năm người đều đi.
Sau khi đến, mọi người mới phát hiện trường đua ngựa này thật lớn,
xem ra gia thế của người bạn kia của Ba Văn quả thật không đơn giản! Có
thể có được trường đua ngựa lớn như vậy và sân đánh golf thật sự hiếm
thấy.
Vừa thấy được bạn tốt Charles, Ba Văn lập tức nhiệt tình giới thiệu:
“Charles, từ trái sang phải theo thứ tự là cha tôi, nhị ca, chị dâu hai, cháu
trai Lucus.”