“Chales Weaves, người bạn tốt nhất của em, trước mắt là quý tộc độc
thân nước Anh, tiền đồ không có giới hạn!” Ba Văn cười hì hì giới thiệu
bạn tốt, nhưng mà cậu nói cũng là thật, lấy thân phận dinendian.lơqid]on
quý tộc của Chales, hơn nữa với năng lực của bản thân anh, tiền đồ quả thật
không thể đo lường, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều cô gái nước
Anh.
“Rất vinh hạnh được biết mọi người, nghe nói hôm nay là sinh nhật
của người bạn nhỏ Lucus, có phải con nhìn trúng con ngựa kia không, chú
sẽ đưa cho con có được không?” Charles mắt màu xanh dương, khi cười rất
đỗi ngọt ngào.
Lucus là một đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn, bé luôn sẽ không nhận quà
tặng của người lạ, trừ phi cha mẹ cho phép.
“Cái này, ngựa có thể gửi vận chuyển sao? Tôi cảm thấy công ty hàng
không chắc sẽ không cho phép.” Hoắc Nhĩ Phi rất phiền muộn tiếc nuối
nói.
“Thư phu nhân quả nhiên rất thú vị.” Mắt xanh dương của Charles híp
lại, cười đến mê người, bởi vì vừa rồi khi Ba Văn giới thiệu gọi cô là chị
dâu, cho nên rất tự nhiên gọi cô là Thư phu nhân.
Hoắc Nhĩ Phi hơi quẫn bách, cô và Thư Yến Tả còn chưa kết hôn đâu.
Cô chưa kịp mở miệng, Charles lại hỏi, “Sao tôi cảm giác Thư phu
nhân hơi quen mặt, rất giống một người bạn tôi quen biết khi đi trượt tuyết
trên đỉnh Titlis ở Thụy Sĩ năm rồi.”
Thụy Sĩ? Đỉnh Titlis? Trượt tuyết? Hoắc Nhĩ Phi tiêu hóa mấy từ này,
không trách được thế nào mình cũng cảm thấy cậu ta rất quen mặt, cậu ta...
Không phải là cao thủ trượt tuyết đó sao! Đúng! Chính là cậu ta! Đây cũng
quá trùng hợp rồi.