“Em vốn không biết, hay là nói, em giả bộ?” Thư Yến Tả thấy thời
điểm không xê xích gì nhiều, siết chặt yên ngựa, kẹp bụng ngựa một cái,
con ngựa lập tức chạy.
Bị sợ đến Hoắc Nhĩ Phi co quắp ngã trong ngực Thư Yến Tả, hai cánh
tay càng thêm bám chặt lấy cánh tay anh, trong miệng không nhịn được
thét to: “A! Chậm một chút! Em sắp té xuống rồi!”
“Ngoan, không có chuyện gì, có anh ở đây, em không rớt xuống
được.” Một tay Thư Yến Tả nắm yên ngựa, di ien n#dang# yuklle e#q quiq
on một tay ôm eo thon của mèo nhỏ, phun khí liên tiếp bên tai cô.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy bây giờ mình vô cùng khổ sở, con ngựa
càng chạy càng nhanh, tim của cô cũng sắp nhảy ra ngoài, hơn nữa người
đàn ông thúi này còn phả hơi bên tai cô, thỉnh thoảng một dòng điện đánh
qua, khiến cho cô sắp phát điên.
“Ngoan, không phải em rất thích cưỡi ngựa sao? Đây mới thật sự là
cưỡi ngựa, gió gào thét bên tai mà qua có phải rất sảng khoái không, mở
mắt ra nhìn phía trước mặt.” Thư Yến Tả biết cô rất sợ, một mực an ủi cô.
Con ngựa chạy ra khỏi đồng cỏ, chạy theo đường nhỏ bên cạnh, Hoắc
Nhĩ Phi dưới sự khích lệ của Thư Yến Tả từ từ mở mắt ra, nhìn lá cây màu
xanh hai bên gào thét mà qua, sao chạy ra khỏi sân, đây là định đi đâu?
“Đây là đâu? Lạc đường làm thế nào?”
“Yên tâm, có anh ở đây làm sao lạc đường được.” Thư Yến Tả rất tự
tin bảo đảm.
Có lẽ sợ hãi vừa rồi đã qua, Hoắc Nhĩ Phi rất hưởng thụ cảm giác ngồi
rong ruổi trên ngựa, quả nhiên rất kích thích, kích thích đến khiến cô muốn
gào to mấy tiếng! Cảm giác rất giống mơ ước cưỡi ngựa trước kia của cô,