trong lòng không khỏi vui vẻ, một chút cảm giác khẩn trương cũng không
có, có một mùi vị tự do.
Con ngựa chạy như vậy sau một lúc cũng mệt mỏi, Thư Yến Tả khiến
nó hãm lại tốc độ.
Hoắc Nhĩ Phi thấy con ngựa dừng lại, xoay đầu lại hỏi, “Sao lại
ngừng...” Đôi môi vừa đúng trượt qua cánh môi Thư Yến Tả, ánh mắt của
hai người trong nháy mắt giao nhau một chỗ.
“Nếu mèo nhỏ đã nhiệt tình như vậy, anh đương nhiên từ chối thành
bất kính.” Nói xong hôn lên luôn.
“Ưmh... Em nào có...” Hoắc Nhĩ Phi ấp úng cãi lại.
Tất cả âm thanh đều bị bao phủ trong nụ hôn dài triền miên này, có lẽ
do tư thế ngồi của Hoắc Nhĩ Phi quá khó chấp nhận rồi, Thư Yến Tả dứt
khoát ôm lấy cô, để cho cô ngồi đối mặt với mình.
Hoắc Nhĩ Phi hét lên một tiếng, bị buộc ngồi trên người Thư Yến Tả,
Thư Yến Tả canh chính xác không sai chiếm lấy cánh môi mềm mại của
cô, nuốt toàn bộ tiếng kêu sợ hãi của cô vào trong bụng, bởi vì ở trên ngựa,
Hoắc Nhĩ Phi thể không ôm chặt lấy cổ Thư Yến Tả, hai chân treo ngược
trên hông anh.
Nụ hôn này có thế tới mãnh liệt, cháy sạch hai người khó nhịn như đốt
cháy cơ thể...
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy chống đỡ giữa đùi mình chính là đồ lửa
nóng kia, thật khó chịu, không khỏi nâng mông lên, định cho mình cách xa
nó một chút, kết quả con ngựa đột nhiên lắc lư, để cho cô vừa đúng ngồi
vào phía trên, nhất thời hai người đều phát ra tiếng kêu rên.