Chờ đến khi ra đến bãi đậu xe ngoài trường đua ngựa, Hoắc Nhĩ Phi
mơ hồ, phải đi nhanh như vậy? Hơn nữa con trai vẫn còn ở trong trường
đua ngựa cưỡi ngựa!
“Lucus vẫn còn ở bên trong cưỡi ngựa mà, chúng ta không thể ném
con lại một mình rồi đi.”
Thư Yến Tả tung người xuống ngựa trước, đỡ mèo nhỏ xuống ngựa,
trực tiếp lôi kéo cô đi về phía chiếc Hummer của mình.
“Đừng! Chúng ta đi Lucus sẽ đau lòng.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy cho
dù nói như thế nào cũng không thể ném con trai lại.
“Ai nói phải đi, anh chỉ cần em giúp anh... Tiêu lửa.” Thư Yến Tả sợ
cô liến thoắng không ngừng, giải thích rất đơn giản, đóng cửa xe lại, cho xe
chạy ra bên ngoài.
Tiêu lửa? Hoắc Nhĩ Phi còn đang suy nghĩ ý tứ của từ này, trong lúc
vô tình liếc về vật vẫn còn nhô lên ở hông Thư Yến Tả, mặt lập tức nóng
lên, không phải chứ? Đây là ý tứ của tiêu lửa? Còn ở trong xe?
Xe dừng lại bên cạnh đường nhỏ vắng vẻ, cây xanh bóng mát, vừa
đúng che một phía, Thư Yến Tả đổi toàn bộ cửa sổ xe thành màu đen như
mực, xe xa hoa chính là tốt như vậy! Cứ như thế, cho dù có người đi qua
bên cạnh cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Hoắc Nhĩ Phi cũng coi như là một người từng trải, làm sao không hiểu
được anh định làm gì, không thuận theo kêu lên: “Em không muốn đâu, tối
về, em... Em lại bồi thường anh.”
“Không còn kịp rồi, em nhìn dáng vẻ như vậy của anh còn có thể đánh
golf sao? Còn không phải bị bọn họ cười nhạo?” Thư Yến Tả nhìn vật nào
đó trong quần.