Thư Yến Tả tung người xuống ngựa, thuận tiện ôm mèo nhỏ xuống,
cười nói: “Đúng vậy, Lucus thật thông minh, nơi này quá lớn, cho nên hơi
không phân rõ phương hướng, ngay cả cha cũng lạc đường.”
Ba Văn vừa nhìn dáng vẻ anh họ và chị dâu, đại khái có thể đoán ra
được bọn họ đi làm gì rồi, đều là người lớn, die nd da nl e q uu ydo n hơn
nữa nước ngoài luôn rất cởi mở, sao cậu không hiểu.
“Anh họ, chúng ta qua sân golf đi, cha đợi anh tới đánh cùng một ván
đấy.” Ba Văn cười ha hả nói.
“Ừ.” Thư Yến Tả biết dượng nhỏ luôn ham mê đánh golf, hôm nay
khó có được một cơ hội.
Sau khi nhìn bọn họ đi, Hoắc Nhĩ Phi trực tiếp tìm một cái ghế ngồi
xuống, nói với con trai: “Lucus, chơi mệt chưa, nếu không xuống nghỉ ngơi
đi.”
“Không mệt, mẹ, mẹ ngồi ở đó nhìn con cưỡi, tiểu Kỳ Lân nghe lời.”
Lucus rất tỏ vẻ chỉ con ngựa đen nhỏ mà mình cưỡi, bé mới đặt tên.
Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt gật đầu, ngồi ở đó, giữa hai chân vẫn còn
khó chịu mơ hồ, đàn ông thúi kia! Cũng không biết khống chế chút, làm hại
mình không có cách nào cưỡi ngựa rồi.
Bên sân đánh golf, Lister thấy cháu ngoại tới, vội nhiệt tình gọi, “Chờ
cháu nửa giờ rồi, kỹ thuật dẫn bóng của Charles không tệ, ba người chúng
ta tới chơi một ván.”
Thư Yến Tả đưa mắt nhìn Charles cười híp mắt đứng đằng kia, cảm
thấy người này thật sự không đơn giản, không thể khinh thường, nói không
chừng sau này có thể trở thành người hợp tác kinh doanh, nếu là bạn của
Ba Văn, ngược lại cũng đáng giá thử một lần.