Khi một chân Thư Yến Tả đặt vào trong bồn tắm, Hoắc Nhĩ Phi lập
tức kêu lên, “Anh đi ra đi, em lập tức tắm xong.”
Nhưng người nào đó vốn không để ý đến cô, trực tiếp ngồi vào, Hoắc
Nhĩ Phi “Vụt” một cái che ngực đứng dậy, [email protected] chuẩn bị
chạy đi, kết quả còn chưa kịp chạm tới khóa cửa, đã bị Thư Yến Tả ôm lấy
từ phía sau.
Anh mở van nước, làm trôi bọt trên người hai người đi, bàn tay dao
động chung quanh, miệng càng thêm không nhàn rỗi, lưu luyến quên về ở
sau lưng, cổ mèo nhỏ...
Cả khuôn mặt Hoắc Nhĩ Phi cũng cau lại ròi, người đàn ông thúi này!
Hu hu... Thể lực cũng quá tràn đầy...
“Tự em nói, buổi tối sẽ bồi thường anh đấy...” Giọng nói trầm thấp
quyến rũ của Thư Yến Tả giống như ma túy vang lên bên tai Hoắc Nhĩ Phi.
“Nhưng em đã giúp anh tiêu lửa, hơn nữa còn ở... Ở trong xe...” Hoắc
Nhĩ Phi vội cãi lại.
“Không đủ... Anh còn chưa thỏa mãn...” Dứt lời, trực tiếp đặt cả người
mèo nhỏ tản ra hơi thở mê người lên bàn đá cẩm thạch, nghiêng người qua,
để chân cô vòng chắc hông mình...
Đôi tay càng thêm vuốt ve trên da thịt trắng nõn của cô, đôi môi đến
cổ, xương quai xanh, nụ hoa, xuống tiếp nữa...
Đưa đến Hoắc Nhĩ Phi thở gấp liên tiếp, một khoái cảm nóng rực
giống như luồng điện nhanh chóng từ dưới người cô khuếch tán ra, dọc
theo hai chân xông thẳng lên mũi chân, để cho bắp đùi cô không nhịn được
co quắp một cái, mũi chân cũng căng lên.