...
Cuối cùng, Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn gục đầu bị ôm lên giường, đầu
dính giường lập tức bắt đầu mơ hồ, chỉ nhớ rõ mình bị ăn sạch sành sanh,
không còn dư lại chút nào...
Mệt quá... Quả nhiên cạn kiệt thể lực sống chính là mệt chết người...
Sáng ngày hôm sau, trong mơ mơ di@en*dyan(lee^qu.donnn) màng
màng Hoắc Nhĩ Phi bị con trai lay tỉnh, nhưng đầu cô rất không tỉnh táo,
không bò dậy nổi.
Thư Yến Tả ôm lấy con trai, “Ngày hôm qua mẹ con quá mệt mỏi, để
cho mẹ ngủ thêm một lúc, cha tiễn con đi học, sau đó cha phải trở về
Hương Cảng, mẹ ở đây cho đến khi con được nghỉ có được không?”
“Vâng, nếu cha cũng ở đây thì tốt hơn.” Lucus vẫn rất cao hứng.
“Cha sẽ thường xuyên đến thăm Lucus, hơn nữa con còn nửa tháng
nữa là được nghỉ rồi, đến lúc đó cha đến đón con và mẹ về nhà.” Thư Yến
Tả vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
“Được.” Lucus rất vui mừng “Chụt” một cái lên mặt cha.
Chờ sau khi Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại, đã là xế chiều, toàn thân đau nhức
muốn chết, như bị đè vật nặng vậy, cầm điện thoại di động lên thấy có tin
nhắn chưa đọc, là của Thư Yến Tả.
‘Anh đi, đừng quá nghĩ đến anh.’
Môi từ từ cong thành đường cong tinh tế, đi cũng không nói một tiếng
với cô, vội nhấn một hàng chữ qua: ‘Em đã bắt đầu nhớ anh rồi, làm thế
nào?’