“Lucus... Lucus đang ngủ, anh... Anh nhẹ chút... A...” Hoắc Nhĩ Phi
cảm thấy anh tuyệt đối cố ý, kêu anh nhẹ một chút, ngược lại nặng hơn, va
chạm mình đến sắp không chịu nổi.
“Ngày mai anh phải về Hương Cảng... Trở về cùng anh...” Thư Yến
Tả thở hổn hển nói.
“Em... Em đồng ý Tuyết Nghê rồi, phải cùng cô ấy... Cô ấy sinh... Sinh
xong, ừ... Hơn nữa... Con trai cũng ở đây...” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình
sắp kích thích chết rồi.
“Anh làm thế nào?” Thư Yến Tả cố ý hung hăng va chạm, vừa đúng
đội vùng mẫn cảm của mèo nhỏ lên, làm hại cô thiếu chút nữa kêu ra.
“Ừ... Em... A...” Hoắc Nhĩ Phi chỉ đành phải cắn một cái lên vai Thư
Yến Tả, không để cho mình kêu ra, đàn ông thúi này! Cô cảm thấy hông
của mình cũng sắp gãy.
Thể lực của Thư Yến Tả quả nhiên không phải tốt bình thường, anh
đều không gián đoạn vận động dữ dội như vậy mà tới nhiều lần, đến cuối
cùng, Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn dính trên người anh, mặt đỏ tươi, trên người
càng điểm thêm nhiều dâu tây, không khỏi chu miệng gặm cắn vài cái lên
lồng ngực vững chắc của Thư Yến Tả, cũng định làm mấy ký hiệu.
Người nào đó vốn đã được thỏa mãn, khi mèo nhỏ trắng trợn trêu
chọc, lại bắt đầu bành trướng... Khoái cảm nhanh chóng vòng lấy toàn thân
Hoắc Nhĩ Phi, cô ngẩng đầu lên, khẽ nhếch đôi môi tinh tế thở dốc, môi
Thư Yến Tả nhanh chóng đặt lên, thì thào nói trong miệng cô, “Chính là
như vậy... Mèo nhỏ... Trước kia từ sớm như vậy, anh chỉ muốn nhìn dáng
vẻ như thế này của em...”
Vừa nói vừa tăng nhanh rung động, Hoắc Nhĩ Phi không khỏi bám
chặt lấy bả vai anh, khoảnhkhắc khi dục vọng nổ tung cùng anh đạt tới đỉnh
núi vui thích.