Căn cứ vào lòng ghen tỵ của phụ nữ, cho nên giọng nói chuyện
củangười đẹp trước quầy lễ tân cũng không quá thân thiện rồi.
“Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc của chúng
tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp được.” Một nữ nhân viên tiếp tân
trong đó cười đến quyến rũ, câu nói có hàm ý khác.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nghe xong lời nói của cô ta, hơi nhíu mày, giở
trò quỷ gì chứ! Phiền toái như vậy!
“Không có hẹn trước, nhưng tổng giám đốc của các cô biết toi, tôi tên
Hoắc Nhĩ Phi, chỉ cần các cô nói tên của tôi ra, anh ấy nhất định sẽ gặp
tôi.” Hoắc Nhĩ Phi vội kêu lên.
“Xin lỗi, người phụ nữ như vậy tới tim tổng giám đốc mỗi ngày thật
sự không thể đếm được, chúng tôi không có lý do tin tưởng lời của cô nói,
nếu như không có chuyện gì khác, cô có thể đi được rồi.” Người đẹp trước
quầy lễ tân vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, kiên quyết không nhượng bộ.
“Tôi thật sự biết tổng giám đốc của các cô, tôi là... Mẹ của con trai anh
ấy.” Hoắc Nhĩ Phi vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nói như vậy.
Người đẹp kia hơi ngẩn người, ngay sau đó cười, “Cái này còn hoang
đường hơn! Tổng giám đốc quả thật có một con trai, die,n;
da.nlze.qu;ydo/nn nhưng mẹ tiểu thiếu gia là ai, còn chưa từng công khai,
cô nói chính là cô! Người giả mạo nhiều lắm, tiểu thư, cô còn cố tình gây
sự như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ tới.”
Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên cảm thấy người đẹp này có phải cố ý với mình
không! Không khỏi lôi điện thoại di động ra, tìm được số của Thư Yến Tả,
gọi tới, nếu không thể cho anh niềm vui bất ngờ thì không thể làm gì khác
hơn là gọi điện thoại.