Nhưng vang liên tục một phút cũng không có ai nhận, giận đến chân
cô cũng run run, ánh mắt của mấy người đẹp trước quầy lễ tân nhìn cô rõ
ràng khinh bỉ thêm mấy phần, hình như đang nói: Xem đi! Xem đi! Cô
chính là đồ giả mạo!
Hết cách rồi, cô chỉ đành đi đến một ghế salon ở góc sảnh chính ngồi
xuống, gọi một cú điện thoại cho Nhiễm Nhiễm, kết quả cũng không ai
nghe.
Không khỏi nâng trán than thở, chuyện gì xảy ra đây!
Bên cạnh đột nhiên có nhân viên bảo vệ đi tới, “Xin lỗi, tiểu thư, cô
không thể ngồi ở đây.”
Hoắc Nhĩ Phi ngẩng đầu lên nhìn nhân viên bảo vệ tuổi cỡ bằng mình,
giả bộ đáng thương cầu khẩn, “Tôi chỉ ngồi một lúc, một lúc là được rồi, tôi
bảo đảm không náo loạn không làm khó, rất biết điều ngồi yên.”
Có lẽ nhìn cô nói chân thành, người còn rất xinh đẹp, người bảo vệ kia
dao động, “Chỉ có thể ngồi một lúc.”