chân một cái ngã dập đầu sao? Anh bồi thường nổi sao?” Hoắc Nhĩ Phi
mím miệng quở trách từng câu.
Nhân viên an ninh bị cô nói ngẩn người, ngay sau đó phản ứng kịp,
nhớ tới mục đích ban đầu của mình, “Tiểu thư, nơi này không phải chỗ để
ngủ, mời rời đi, nếu không tôi thật sự gọi người tới!”
“Ngủ một cái sẽ chết hả! Thư Á các người sao hẹp hòi như vậy chứ!
Tôi lại không làm chuyện gì phạm pháp, các người phải đề phòng tôi như
vậy sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình thật sự đủ xui xẻo!
“Tiểu thư, đây là vấn đề nguyên tắc.” Nhân viên bảo vệ cảm thấy vị
tiểu thư này hơi già mồm át lẽ phải.
“Nguyên tắc chó má gì! Tôi cứ không đi đấy!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận
chửi tục.
Nhân viên bảo vệ rất khó khăn nhìn cô, di3n~d@n`l3q21y"d0n đụng
phải một người phụ nữ không thức thời như vậy, thật sự rất nhức đầu, chỉ
đành phải kêu một đồng nghiệp khác lại đây, định “Mời” Hoắc Nhĩ Phi đi
ra ngoài.
Kết quả chính là Hoắc Nhĩ Phi một phát ném người bảo vệ kia qua vai
ra ngoài, thật sự không thể nhịn được nữa!
Thật ra thì không phải tài nghệ của người bảo vệ kia quá kém, là anh
ta không ngờ tới Taekwondo của người phụ nữ này lại lợi hại như vậy!
Vì vậy, nhiều bảo vệ vây quanh, lại tới một người luyện võ.
Đúng lúc ấy, từ trong thang máy đi ra một nhóm nam nam nữ nữ, dẫn
đầu bất ngờ chính là Thư Yến Tả, một bộ âu phục danh tiếng quý phái màu
đen cắt xén vừa người, gương mặt lạnh lùng ma quỷ, vóc người cao 1m85,