khiến các nữ nhân viên trong công ty mở rộng tầm mắt, tổng giám đốc thật
sự soái đến chết người!
“Thư Yến Tả cứu mạng! Em bị vây đánh!” Hoắc Nhĩ Phi gào thét rất
thích hợp, giọng nói kia đinh tai nhức óc, xuyên thấu cả tầng một tầng hai
trong tòa nhà tập đoàn Thư Á.
Thư Yến Tả hiển nhiên cũng không chú ý tới tình huống không rõ
ràng ở ngóc ngách, chỉ có điều không ngờ người phụ nữ đầu tóc hơi rối bù
kia lại là mèo nhỏ! Mà một tiếng cứu mạng kia càng khiến anh đưa mắt
nhìn.
Mấy nhân viên bảo vệ cũng bị khiếp sợ, người phụ nữ này quả nhiên
không muốn sống, tên tuổi tổng giám đốc cũng dám gọi thẳng, hơn nữa
nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tổng giám đốc quét tới, rõ ràng rất tức giận!
Cô ta chắc cách cái chết không xa!
Hoắc Nhĩ Phi thừa dịp lỗ hổng mấy nhân viên bảo vệ này sững sờ,
nhấc chân chạy như điên tới, trực tiếp nhào vào trên người Thư Yến Tả, ôm
anh chặt chẽ không buông tay, khóc lóc kể lể: “Hu hu... Người của công ty
anh đều thật xấu, không cho phép gặp anh không nói, còn định đuổi em đi!
Cuối cùng còn vây đánh em!”
Người cả sảnh trợn tròn mắt, người phụ nữ điên này rốt cuộc là ai!
Điên khùng cũng quá hoàn toàn đi!
Vậy mà để cho mọi người kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, Thư nhị thiếu
lại không một cái tát gạt cô ra, mà mắt lạnh quét về phía mấy nhân viên bảo
vệ, “Xảy ra chuyện gì?”
Vì vậy nhân viên bảo vệ ban đầu nói liên tục chuyện đã xảy ra, còn chỉ
vào một người đẹp trước quầy lễ tân nói: “Là cô ta nói như vậy với tôi.”