Người đẹp kia vội nơm nớp lo sợ chạy đến, nói chuyện xảy ra một lần.
Thư Yến Tả hỏi cô gái trong ngực, “Là như thế phải không?”
Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi còn vương chút nước mắt, vội gật gật đầu,
“Tại sao không ai tin tưởng em nói, ghê tởm nhất chính là điện thoại của
anh gọi không thông, toàn bộ bọn họ coi em như kẻ lừa gạt...”
“Cắt hết tiền lương hôm nay, đi.” Thư Yến Tả nhìn lễ tân và bảo vệ
trước mặt.
“Chờ một chút!” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng cắt lời Thư Yến Tả, cong môi
nói, “Em cảm thấy thật ra bọn họ cũng không sai, ít nhất nói rõ bọn họ đều
rất làm tròn bổn phận, coi như là một nhân viên tốt đối với anh, em cũng
không so đo nữa, hay là thôi đi, mấy nhân viên bảo vệ cũng không chiếm
được chỗ tốt.”
Những lời này nghe vào tai nhân viên bảo vệ và nữ lễ tân, không thể
nghi ngờ là âm thanh tự nhiên của đất trời, trong lòng đều đang suy đoán:
Người phụ nữ này chẳng lẽ thật sự là mẹ của con trai tổng giám đốc, lại
khiến tổng giám đốc cưng chiều như vậy.
“Nếu em đã cầu tình, vậy anh cũng không so đo, đi xuống đi, về sau
nhớ nhận rõ!” Thư Yến Tả biết mèo nhỏ nhất định sẽ cầu tha thứ, anh cũng
thuận tiẹn giúp cô có một nhân tình như thế.
Dĩ nhiên, có mấy lời muốn hỏi, chẳng qua bây giờ không thích hợp.
Camilla đi theo sau lưng Thư Yến Tả vẫn mắt lạnh nhìn tất cả, Hoắc
Nhĩ Phi quả nhiên rất có ma lực, cô ta vừa đến, cảm giác cả người tổng
giám đốc liền thay đổi rất nhiều, trong lòng tự dưng khó chịu, chỉ có điều
tạo hình hôm nay của cô đủ câu người đấy!