“Em đi phòng làm việc của anh trước, làm xong việc anh sẽ trở lại.”
Thư Yến Tả lau nước mắt nơi khóe mắt Hoắc Nhĩ Phi, cho dù anh vẫn chưa
hoàn toàn xóa bỏ hoài nghi với cô, nhưng anh vẫn không thể nhìn được cô
bị uất ức.
“Làm xong việc mất bao lâu?” Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi hỏi, cô còn có
chuyện muốn nói cùng anh mà.
“Một giờ.”
“A, được rồi...” Hoắc Nhĩ Phi kéo thật dài âm cuối, hình như vô cùng
không tình nguyện.
Thư Yến Tả kêu một nhân viên lễ tân, để cho cô ta mang mèo nhỏ lên
phòng làm việc của anh.
Trong thang máy, Nhiễm Nhiễm gọi điện thoại tới.
【Chị Phi Phi, chị vừa tìm em? Mới vừa rồi em đi họp, điện thoại di
động điều chỉnh tắt âm, không nghe thấy.
】
“A, không có việc gì đâu, chị tìm được nhị ca của em rồi, vừa rồi nhân
viên lễ tân và nhân viên bảo vệ công ty ngăn không cho chị vào, coi chị là
kẻ lừa gạt, kết quả hai người đều không nghe điện thoại, cũng may, vào
thời điểm mấu chốt nhất, nhị ca của em xuất hiện.” Hoắc Nhĩ Phi nói đơn
giản chuyện xảy ra một lần.
Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh run sợ trong lòng, người phụ nữ này
quen biết em gái của tổng giám đốc như vậy, quả nhiên mình hơi có mắt
không tròng rồi, may mà có cô ấy cầu cạnh, bằng không công việc cũng
mất, không khỏi có một ấn tượng tốt và sùng bái lớn với cô.
【 Không phải chứ, coi chị trở thành tên lừa gạt, những người này
cũng quá không có ánh mắt đi, nhị ca không trực tiếp đuổi việc bọn họ?
】