“Đó là đương nhiên rồi.” Kết quả mỗi lần được khen, người nào đó lại
lộ ra nguyên hình, cười đến ngọt ngào.
“Mèo nhỏ, em biết nấu ăn?” Đoạn Tử Lang không tin.
“Đó là tất nhiên.” Hoắc Nhĩ Phi rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
“Tài nấu nướng của mèo nhỏ vô cùng tốt.” Thư Yến Tả luôn lên tiếng
vào thời điểm mấu chốt.
“Xem ra biết em một lần nữa là đúng, vì hôm nay chúng ta nhận biết
một lần nữa cạn một ly!” Đoạn Tử Lang khí phách ngút trời nâng ly rượu
lên.
Bốn người nâng ly rượu của mình lên chạm một cái, bữa cơm này, ăn
được hết sức vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Thư Yến Tả phải về công ty làm việc, mà Coral thân
là nghệ sĩ đương nhiên không dễ dàng đi dạo phố gì đó với Hoắc Nhĩ Phi,
nếu như bị đám chó săn gặp phải, vậy coi như chỉ có thể dùng chạy trốn
mất dạng để hình dung, còn không bằng không đi.
Cho nên hai đôi tình nhân đều trở về cương vị công việc của mình,
Hoắc Nhĩ Phi không muốn một mình về nhà cũ họ Thư, nên đi theo Thư
Yến Tả về phòng làm việc, dù thế nào đi nữa chỗ anh có giường, mình đi
ngủ cũng có thể, cũng sẽ không quấy rầy công việc của anh, thật sự mệt
mỏi.
Khi nhân viên tập đoàn Thư Á nhìn thấy boss mang theo người phụ nữ
đầu tóc rối tung buổi sáng kia trở về lần nữa, không khỏi cảm thán trong
lòng: Người phụ nữ này quả nhiên không tầm thường, lại có thể chiếm
được cưng chiều của Thư nhị thiếu.