Lập tức cảm động đến khiến Hoắc Nhĩ Phi lệ nóng dâng trào rồi, ôm
cánh tay Thư Yến Tả, đầu nghiêng lên vai Thư Yến Tả, dáng vẻ thẹn thùng,
“Yến, anh tốt nhất rồi.”
“Khụ khụ... Khụ khụ... Chú ý một chút, đây chính là ở ngoài công
cộng, muốn buồn nôn về nhà buồn nôn đi.”Đoạn Tử Lang cười đến vô hại.
Coral cũng khoác cánh tay Đoạn Tử lang, “Càng ở nơi công cộng,
càng nên buồn nôn, chính là muốn khiến cho diee ndda fnleeq uysd doon
tất cả đều biết, chúng ta yêu nhau.”
“Wow...” Hoắc Nhĩ Phi kêu lên, mắt còn nháy một cái, dáng vẻ dí dỏm
đáng yêu.
Dù Đoạn Tử Lang đã trải qua “Chiến trường” cũng không nhịn được
đỏ mặt, đặc biệt là bị mèo nhỏ nhìn như vậy, rõ ràng nhạo báng anh mà!
Lời nói buồn nôn như vậy, nên về nhà nói, sau đó...
“Lại nói em rất ngạc nhiên đó, Đoạn lưu manh bị chị kiềm chế đến
ngoan ngoãn nghe lời như vậy như thế nào, Coral, chị quá làm em sùng
bái!” Cặp mắt Hoắc Nhĩ Phi bốc lên trái tim nhìn Coral ở chếch đối diện.
Coral mím môi cười, “Chiêu này không dùng được với vị kia nhà em,
chị cảm thấy hai người như bây giờ rất tốt.”
Thư Yến Tả rất đúng lúc gắp một miếng thịt viên lên, thổi thổi, nhét
vào trong miệng mèo nhỏ, chặn lại cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm của cô.
“Ưmh... Vị quả nhiên rất ngon!” Hoắc Nhĩ Phi vừa nhai viên thịt vừa
cảm khái nói.
“Em làm ăn càng ngon.” Thư Yến Tả lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói
ra.